Sài Gòn, ngày 8-7-2024
Mẹ ơi, dạo này trời Sài Gòn mưa to lắm, ngày nào cũng mưa, những cơn mưa cứ rả rích từng cơn, khiến lòng con cũng chậm đi một nhịp. Mỗi lần mưa như vậy, ngồi trong nhà nhìn ra ngoài con lại nhớ đến mẹ, nhớ đến ngoại, nhớ đến gia đình mình, nhớ đến bữa cơm chiên cá mặn, 1 con cá chiên mà tận 5 miệng ăn. Con cũng rất sợ hãi, con sợ một mình con không chống chọi được ở cái thế giới rộng lớn đầy xô bồ này khi không còn mẹ ở bên, con sợ ở phía sau nhà mẹ bị lạnh vì mưa, mẹ bị ướt vì mưa, mẹ cô đơn một mình. Nhưng mẹ ơi, mẹ yên giấc nhé, chúng con ở đây vẫn sống tốt, vẫn bình yên, vẫn từng ngày từng giờ từng phú nhớ đến mẹ.
19 năm trôi qua nó dài kinh khủng đối với con mẹ ạ.Con xin lỗi, thời gian ăn mòn ký ức quá, đến nỗi con cũng đã đã dần quên đi gương mặt dịu hiền của mẹ mất rồi. Cũng đúng thôi, lúc ấy, một đứa trẻ 5 tuổi làm sao có thể nhớ được, nó còn không biết mẹ nó sẽ ngủ thiếp đi và nó chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nữa. Con nhớ như in cái lúc con và mọi người đón mẹ về nhà. Chiều hôm ấy, ngoại có bảo là tối nay mẹ sẽ về nhà, với một đứa trẻ xa mẹ hơn 1 tháng trời, con vui lắm chứ, nhưng rồi cái mà tụi con nhìn thấy đó cũng là mẹ, nhưng thay vì ôm hôn con thì mẹ lại nằm yên đó, trên người phủ một mảnh vải trắng, người lạnh ngắt, không cử động gì cả. Sao lúc đó con khờ thế mẹ nhỉ, con ước lúc đó con lớn hơn, để tâm sự với mẹ được nhiều thứ hơn, có lẽ lúc đó mẹ còn có thể nghe được các lời con nói, còn như giờ thì khó quá. Lúc đó con còn chả biết buồn là gì cơ, chị hai bảo sao thì con làm thế à, con tệ quá mẹ nhỉ.
À, mẹ ơi, để con kể cho mẹ nghe về cuộc sống 19 năm qua của tụi con cho mẹ biết nhen, mà chắc mẹ cũng không đọc được đâu, nhưng thôi cứ như thường lệ, viết xong con sẽ hóa vàng cho mẹ, mẹ nhớ để ý ‘bưu điện’ bên dưới để nhận đọc mẹ nhen. Sẵn cho con hỏi thăm ông bà và các cậu, dì, anh chị bên dưới luôn mẹ nhé!
Trước tiên chắc là “người đàn ông tệ bạc” đó, con cũng không biết nên gọi người này là cha, là bác, hay người đàn ông xa lạ nữa. Bởi từ lúc mẹ đi, thì ông ta cũng không màng gì đến chúng con nữa rồi, và chúng con cũng không gặp ông ấy luôn. Con hận ông ấy, lúc mẹ còn thì nhậu nhẹt li bì chả lo gì được cho mẹ, đến lúc mẹ mất thì lấy hết số tiền mà mọi người cúng điếu của mẹ để tiêu sài. 19 năm qua bọn con cũng chả gặp lại. Tới bây giờ, nếu có tình cờ gặp ngoài đường, con không chắc là sẽ nhận ra ông ta hay không. Và hiện tại cuộc sống bọn con vẫn rất tốt nên mẹ cho phép con không nhận người cha này mẹ nhé, vì ông ta không xứng đáng mẹ ạ.
Để con nghĩ xem nên kể ai tiếp đây ta? À chắc là bà ngoại đi. Con nhớ ngoại quá. Lúc mẹ đi, ngoại một tay lo cho bọn con đấy, vui buồn gì ngoại lo hết. Xong rồi tầm vài năm, ngoại yếu quá, vì lúc đó cũng ngoài 70 gần 80 rồi ạ, nên ngoại sang ở chung với cậu mợ và mấy anh chị để tiện chăm sóc hơn. Rồi cũng đến lúc lại đến ngoại bỏ tụi con đi luôn, chắc là ngoại nhớ con gái của ngoại đó quá đó hehe. Hôm đó con đang học thì anh họ xuống bảo con nhanh về nhà có việc, giữa đường anh bảo ngoại mất rồi. Về đến nhà con khóc nhiều lắm, vì từ lúc mẹ đi một tay ngoại lo hết cho tụi con luôn. Đến giờ cũng ngót nghét hơn 10 năm rồi đó ạ, mẹ có gặp ngoại thì nhắn giúp con là con cũng nhớ ngoại nhiều mẹ nhé, nào rảnh thì ngoại cứ hoá bướm rồi về với con nhen. Chứ mấy năm nay con đi làm xa, không về giỗ ngoại, chắc ngoại buồn xong giận con rồi đó.
Mẹ có tò mò về cậu mợ bốn và dì dượng hiện tại như thế nào không ạ? Con vẫn thường hay tự hào mà nói với mọi người rằng con có tận hai người cha và bốn người mẹ cơ. Trong đó mẹ thì có mẹ nè, có dì bảy út nè, mợ bốn nè và cả chị hai con, còn cha thì có cậu và dượng 7 luôn, nhiều cha mẹ hơn những người ngoài kia rồi nên mẹ đừng lo con bị bắt nạt nhen, hehe. Cậu mợ một vài năm nay sức khoẻ không được tốt lắm á mẹ, chắc vì lúc trước trèo rừng lội suối nhiều quá nên giờ về già toàn bị vì xương khớp thôi, rồi đổi gió trở trời là lại đau lại ốm. Cậu mợ thương tụi con lắm, lúc nhỏ tuy hay bị la bị mắng nhưng vì vậy mà tụi con mới lớn được, mới trưởng thanh như bây giờ nè. Lắm lúc tụi con đói không có gì ăn thì lại chạy qua báo cậu mợ, tuy cậu mợ cũng không giàu có gì nhưng cậu mợ ăn gì thì tụi con sẽ được ăn nấy. Con vẫn nói với chị hai là, không còn mẹ để báo hiếu thì mình báo hiếu cậu mợ, vì nhờ có cậu mợ mình mới tồn tại đến giờ. Mấy anh, mấy chị nhà cậu mợ cũng khoẻ lắm mẹ, tuy tuổi càng lớn sức khỏe càng yếu nhưng mọi người vẫn yêu thương nhau, không có xung đột gì hết. À còn có thêm một vài thành viên mới bên nhà cậu nữa, tết bọn trẻ vẫn hay vào thắp hương cho mẹ đấy. Bọn nó còn bảo thắp hương để bà Sáu phù hộ học giỏi nữa cơ. Lâu lâu con đi xa về bọn trẻ cũng vui vẻ lắm, nhốn nháo cả lên, chỉ có cái là bọn nhở lười học quá chẳng giống con lúc nhỏ haha. Dì dượng 7 thì gần đây sức khỏe cũng không được tốt cho lắm mẹ ạ, Dượng thì cũng suốt ngày đau ốm thôi. Mấy lần con về, con vẫn hay nói chuyện với dì, dì cũng nhớ mẹ lắm, lần nào kể về mẹ dì cũng khóc hết, dì bảo nếu mà mẹ còn thì giờ có vẻ sướng hơn nhiều rồi, vì tụi con đều đi làm cả rồi, sẽ báo hiếu được cho mẹ, rồi sau đó dặn con cố gắng làm việc, đừng làm gì sai trái, đừng để người ta nói là mình không cha không mẹ nên không được dạy. Con thấy con vẫn có dạy mà đúng không mẹ, ngoan hơn khối người ngoài kia đó hehe. À mẹ ơi, nhà dì có dâu hết rồi đó, trừ thằng cả ra thôi. Và một điều đặc biệt 3 thằng kia đều sinh cháu nội cho dì dượng là gái hết, mỗi thằng 2 đứa con, vui mẹ nhỉ. 19 năm trôi qua, mẹ có thêm một đàn cháu gọi là Bà Sáu luôn. Năm nào giỗ mẹ, bọn nó cũng về hết, nhà dì, nhà cậu đều tập trung lại vui lắm mẹ, lúc đó mẹ trên bàn nhìn xuống chắc cũng thấy vui cho tụi con vì có những người họ hàng như vậy đúng không ạ. Tuy bận là thế nhưng giỗ nào mọi người cũng có mặt hết.
Ở nơi đó mẹ có gặp được mợ ba chưa, chị dâu của mẹ đó, à có ảnh anh Năm con của mợ ba nữa cũng về nơi chín suối rồi đó mẹ. Thời gian nó khắc nghiệt quá, sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng phải trải qua. Anh Năm thì mới đi năm ngoái thôi mẹ ạ, anh bị bệnh không qua khỏi. Con nhìn ba đứa con gái của anh ý mà con nhớ đến chị em con của năm 2005 ghê á mẹ. Lúc đó con cũng không biết gì hết, chỉ biết đứng đó nhìn mọi người xung quanh thôi. Bọn nhỏ con anh ý cũng ngoan và học giỏi nữa. Mẹ có gặp thì cho con gửi lời hỏi thăm cậu mợ ba và anh ý luôn mẹ nhen.
Mẹ biết không, lúc mẹ ra đi, chị 2 chỉ mới học hết năm lớp 8 thôi. Chị phải đánh đổi mọi thứ để nghỉ học, đi làm để có tiền trang trải nuôi con, nuôi chị ba và cả bà ngoại nữa. Lúc đó ngoại lớn tuổi rồi cũng không làm gì được, số tiền ăn tiền uống, tiền học của con và chị ba đều một tay chị lo hết. Chị cũng nhớ mẹ và ngoại lắm đó, lâu lâu con lại thấy chị nằm khóc, chị chưa bao giờ khóc hay than phiền trước mặt con hết, lúc nào cũng cứ một mình thôi. Đáng ra độ tuổi đó phải đến trường cùng bạn cùng bè. Đó là độ tuổi đẹp nhất của một người học sinh, nhưng chị lại phải gánh trên vai một gia đình với 4 con người. Chị dậy từ những lúc mặt trời chưa lên tầm 4h-5h sáng và đến lúc bọn con đi ngủ hết chị mới về. Chị giỏi lắm, cái gì chị cũng biết làm, chị làm mọi thứ để con và chị ba có tiền ăn tiền học. Chị hai cũng đã lập gia đình năm 2018 rồi đó mẹ, không biết đợt đó mẹ có về dự không nhưng mẹ yên tâm, có cậu và dì bọn con lo rồi nè, đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ lắm, hàng xóm mọi người đều đến chúc mừng và chung vui với chị hai con. Mẹ cũng có cháu ngoại rồi đó, bé cu con chị hai năm nay cũng 5 tuổi rồi, ngang bằng với cái tuổi mà lúc mẹ bỏ con đi. Cu nhóc cũng hay nhắc về ngoại nó nữa, lần nào về quê cũng chỉ vào tấm ảnh của mẹ trên bàn và hỏi đây là bà ngoại đúng không, rồi vái mẹ vài cái xong cười tít mắt ra. Hiện tại chị hai con sống vẫn tốt lắm ạ, chắc ông trời thương cho số phận chị hai con khổ cực từ bé, nên cũng se duyên cho gặp được anh rể cũng thương và lo cho chị lắm. À còn phía gia đình chồng chị nữa, hai bác đều thương chị con luôn nên mẹ yên tâm nha.
Mẹ ơi, mẹ mà có về thì mẹ giục chị ba cưới chồng đi mẹ nhé. Gần 30 tuổi rồi, mà chị vẫn chưa muốn lấy chồng, chị cứ bảo đang làm đang chơi mà kêu lấy chồng haha. Nói thì vậy chứ đến lúc chị 3 mà cưới chồng chắc con không chịu được mất. Giờ hộ khẩu nhà mình chỉ còn con và chị 3 thôi, nếu chị mà lấy chồng thì còn mỗi mình con, con chính thức không còn gia đình luôn đúng không mẹ. Con không thích điều đó tí nào cả. Miệng thì con giục chị 3 lấy chồng nhưng lòng thì con vẫn chưa muốn đâu. Nhưng con biết trước sau gì cũng phải xảy ra thôi, đến lúc đó nhà mình không còn ai, con xin phép rước mẹ theo con mẹ nhé.
Sao chẳng bao giờ mẹ về thăm con thế hả mẹ. 19 năm qua, chưa một lần nào con gặp mẹ trong mở cả. Con có nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, muốn xà vào lòng mẹ lắm. Nên mẹ hãy sắp xếp về thăm con một lần đi mẹ nha, chứ con sắp quên gương mặt mẹ mất rồi.
Nói nãy giờ chắc mẹ cũng muốn biết hiện tại con sống tốt hay là không đúng không ạ? Mẹ yên tâm, con vẫn sống tốt. Xa mẹ, xa gia đình, con học được cách sống tự lập, tự làm mọi thứ một mình. Từ nhỏ con cũng ngoan và học giỏi lắm, dành được học bổng và điểm 10 cũng nhiều nữa, mấy lúc đó con chỉ muốn chạy về nhà khoe mẹ thôi. Nhưng chạy về rồi lại không có mẹ, con lại mang lên bàn thờ để khoe, không biết mẹ có thấy được không nữa. Hồi nhỏ con đi học, nhìn bạn bè có ba có mẹ, con cũng ước được mẹ đón về hằng ngày như lúc con học lớp lá ý. Những lúc như vậy, con nhớ mẹ lắm. Giờ con cũng trưởng thành rồi mẹ ạ, đã thành chàng trai 24 tuổi rồi. Suốt 19 năm qua, con trải qua nhiều thứ lắm, vui có buồn có, vấp ngã có, thành công cũng có. Sau những lần vấp ngã con lại tự mình đứng dậy, chẳng có ai để đỡ con cả, những lần oan ức con cũng chẳng biết tâm sự với ai vì mẹ cũng chẳng còn ở đây. Tệ nhất là thời điểm con mới vào Sài Gòn đó mẹ, một thân một mình lặng lẽ, cảm giác một mình con phải chống chọi với cả thế giới, với tất cả mọi người. Nhưng sau 5-6 năm sống ở đây, con lại có thêm những người bạn vô cùng tốt. Chắc cái này là thứ mà ông trời bù đắp cho con mẹ nhỉ? Mọi người tốt với con lắm. Nhiều lúc con cũng không hiểu tại sao lại gặp được nhiều người tốt như vậy. Đi làm thì đồng nghiệp giúp đỡ, ngoài đời thì có bạn bè động viên, về nhà thì có “ bạn chung nhà “ cơm nước sẵn sàng. “Bạn chung nhà” với con dễ thương lắm mẹ, bạn hay đưa con về quê chơi nữa, về quê bạn con cảm nhận được một mái ấm gia đình mà 19 năm qua con không có được. Có dịp con dẫn bạn về thăm mẹ, mẹ nhé. Con mê chụp hình lắm mẹ, giá như mẹ còn thì con sẽ chụp cho mẹ thật là nhiều bộ ảnh đẹp, ngày xưa nhà mình nghèo nên không có tiền để chụp ảnh, giờ con sẽ dùng cái nghề này để giữ lại kỷ niệm giùm cho mọi người. Con rất hài lòng với những thứ của hiện tại mẹ ạ, nên mẹ yên tâm mà an nghỉ nha. Con của mẹ mạnh mẽ lắm, không có phải yếu đuối đâu. À mẹ ơi, tụi con có xây nhà mới cho mẹ rồi đó, mẹ có hài lòng không hả mẹ? Chứ để mẹ sau nhà nắng mưa quá, con sợ mẹ lạnh, con không chịu nổi, nên tầm 2 năm trước bọn con có xây nhà mới cho mẹ rồi, đó vẫn là điều mà con tự hào nhất.
Mẹ ơi, con muốn về nhà quá. Ở đây con thấy lạ lẫm, chẳng thích hợp với con. Con muốn về lại cái thời gian đình mình 5 người, tuy nghèo nhưng lúc nào cũng vui vẻ bên nhau. Tuy nghèo, nhưng mẹ chưa bao giờ để bọn con đói cho dù một bữa. Còn bây giờ, tuy cuộc sống đã đầy đủ hơn trước, nhưng 3 chị em con mỗi người một nơi, ai cũng lao đầu vào công việc và cuộc sống xô bồ, con chẳng thích một tí nào. Thời gian rồi nó cũng sẽ ăn mòn mọi ký ức của chúng ta, rồi sẽ đến một ngày nào đó con không còn nhớ được hình dáng, gương mặt của mẹ, mẹ hãy thông cảm cho con nhé. Nhưng mà chắc chắn một ngày nào đó con sẽ rước mẹ theo, để con sẽ được bên mẹ mãi mãi . Mẹ hãy theo dõi, phù hộ độ trì cho chị em con, cho họ hàng nhà mình và cả những người bạn của con nữa mẹ nhé.
Video bài viết
Nơi trần thế, chúng con lúc nào cũng nhớ mẹ hết. Mỗi một mùa Vu Lan đến, con lại thầm lặng cài lên ngực một chiếc hoa hồng trắng. Nhìn xung quanh, ai cũng cài cho mình chiếc hoa hồng mà lòng con quặng lại. Nhưng con biết, dù mẹ đã không còn, dù cho con có không gặp được mẹ đi chăng nữa, nhưng đâu đó trên thế giới này, mỗi bước đi của con, mỗi đoạn đường con trải qua thì mẹ vẫn luôn dõi theo và ủng hộ con đúng không mẹ. Con từng đọc được ở đâu đó một câu như thế này: việc mà chúng ta mất đi người thân điều đó chỉ có nghĩa là mình tạm thời tạm biệt người thân của ta mà thôi, rồi một ngày chúng ta lại gặp nhau. Con biết, sinh lão bệnh tử không ai là không trải qua, nhưng con luôn biết rằng ở một nơi nào đó mẹ luôn hằng dõi theo và luôn ủng hộ chúng con. Vì thế, trên mỗi chặng đường của con, con luôn tự dặn mình phải mạnh mẽ, phải cố gắng, phải luôn kiên cường, cuộc đời này không cho phéo con bỏ cuộc.
Con trai mẹ đã hai mươi bốn tuổi rồi mẹ ạ. Một độ tuổi mà không còn nhỏ nữa, con đã bắt đầu tất bật với công việc để có thể “tồn tại” rồi. Đôi khi con thật sự ghen tị với những bạn luôn có ba có mẹ giúp đỡ và họ luôn thuận tiện trong công việc. Nhưng con nghĩ, mỗi một người sinh ra trên đời này, đều là quy luật của sự tạo hoá, và mỗi người đều mang cho mình một sứ mệnh riêng, cứ sống tốt, làm những điều lành thì hiển nhiên mọi thứ sẽ đều suôn sẻ.
Sài Gòn về đêm vẫn cứ mưa rải rác từng cơn, giống như cõi lòng của con bây giờ vậy. Bên ngoài thì mưa, trong con thì nặng trĩu, bao nhiêu ký ức về mẹ lại ùa về, bất giác những giọt nước mắt con lại lăn dài trên má. Qua tối ngày hôm nay, con vẫn phải tự mình cố gắng, tự mình bước đi trên con đường mà bản thân đã chọn. Con cũng chẳng biết là thành công hay là thất bại, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn bản thân con sẽ không hề hối hận, vì hơn ai hết, con biết mình đã cố gắng rất nhiều. 19 năm qua, thiếu vắng bóng mẹ, con vẫn kiên cường thì chặng đường sau này của con vẫn thế. Mẹ hãy theo dõi và ủng hộ chặng đường sắp tới của con mẹ nhé.
Mẹ hãy hãy yên tâm, nơi đây chúng con vẫn sống tốt và mãi luôn nhớ về mẹ.
Con trai của mẹ !
Đặng Hoàng An